Bạn có bao giờ cảm thấy vô cùng thất vọng khi bản thân mình hay những người xung quanh từ thành viên gia đình, bạn bè đến đồng nghiệp, đối tác …và chính bản thân mình khi kết quả không đúng như điều mình mong muốn hay mục tiêu đặt ra? Cái cảm giác điên điên, nóng bừng trong người ấy thật khó chịu. Nếu may mắn kiềm chế được, rồi nguôi đi thì còn may, mà nếu không kiềm chế nổi để cơn thịnh nộ nổi lên là lời lẽ bay như dao, mặt mũi đỏ phừng phừng ….Và sau đó khi bão cảm xúc ấy qua đi, ta lại tiếc nuối vì lỡ buông lời không nên nói.
Đi tìm hiểu cơ chế cảm xúc vận hành và giảm thiểu sự mất kiểm soát cảm xúc, thì tôi đọc được rất nhiều lời khuyên từ dân gian ta như: Chín bỏ làm mười, Giận quá mất khôn, vvv….Uh thì các cụ khuyên đúng quá, mà nói thật là triết học quá, chả thấy các cụ giải thích vì sao ta lại có cơ chế tâm lý đó. Tôi đọc sang món thiền, thấy nhiều người hưởng ứng vì hiệu quả, nhưng đa phần đều nói đi thực hành ở chốn thiền thì dễ chứ về đối mặt với cuộc sống hàng ngày, con cái, công việc,…thì không ăn thua. Có giảm mà vẫn điên.
Gần đây tôi có tình cờ nghe Podcast của một anh tên là Hieutv, thấy anh đưa ra một đúc kết mà tôi thấy hay quá: Nguồn cơn tức giận của ta chính là không rõ ràng khái niệm Tiêu Chuẩn và Kỳ Vọng. Tiêu chuẩn là cái mà mình đặt ra. Là mục tiêu, là những điều mình muốn sẽ trở thành. Còn kỳ vọng là “Mong cầu”. Khi tiêu chuẩn mình cao, mình có xu hướng kỳ vọng kết quả đạt được phải bằng hoặc hơn tiêu chuẩn ấy. Nhưng quả là đời không như là mơ: Công việc ta làm, thành hay bại còn nhiều yếu tố. Ta dạy con học, mà nó không học giỏi thì cũng đâu hẳn do ta…Vậy cớ gì ta lại kỳ vọng mọi thứ cứ trơn chu, thuận lợi để rồi ta nổi đóa. Ngẫm lại, có mục tiêu sống, đặt ra tiêu chuẩn…thì nên là làm với mình. Còn mong cầu việc xảy ra đúng ý lại là chuyện khác. Cứ rõ hai khái niệm ấy, ta sẽ bớt “điên lên”.
Bình luận về bài viết này